Tặng Sunshine

Posted in Uncategorized on Tháng Tư 23, 2010 by nguyenkimloan296

“Tháng 4 Hà Nội, chả còn biết được bây giờ đang là cái mùa gì nữa… Mới hôm trước lạnh hôm sau đã nóng ngay được. Và mình thấy mình cũng ẩm ương như thời tiết của năm nay. 20 tuổi, mình đã làm được những cái gì, nhiều lần đi học về mà cứ tự hỏi:” Rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu”… Cũng chả biết được , đời cuốn ta đi chỗ nào thì ta đi chỗ ấy vậy… 2 năm qua, đời cuốn ta đi hết lần này đến lần khác. Nhiều khi nghĩ lại :” nếu lúc đó không…. thì bây giờ mình như thế nào? Cái cuộc sống mà mình cứ ngỡ rằng sẽ nhàm chán và vô vị ấy đã được thêm vào những hương vị mới. Những con người, vâng những con người ấy đang từng ngày làm mình thay đổi. Có tốt có xấu nhưng mình sẽ cố dung hòa… 2 tuần với một tập thể mới là khoảng thời gian không dài nhưng mình đã có được những trải nghiệm bước đầu.2 tuần thôi nhưng dường như ngọn lửa của đội đang dần dần truyền vào mình.
Viết cho ngày này- ngày mà 2 năm trước mình cắt tóc nhỉ :D . 2 năm, qua có bao nhiêu chuyện xảy ra. Bao nhiều người nhảy dù vào đời mình. Có những con đường và những ngã rẽ. Mình đã và đang bước đi con đường không phải con đường mà trước đây mình chọn và cố găng, cũng không phải con đường mà bố mẹ chọn cho mình. Mà có lẽ là chính nó chọn mình. Đi qua một nửa cuộc hành trình nhận ra có lẽ đúng là nó chọn mình và nó cho mình nhiều hơn những gì mình thấy…
Viết cho những người mà đã đầu tư vào mình không biết bao nhiêu tiền bạc và tình yêu thương suốt 20 năm qua . Chẳng biết sự đầu tư ấy rồi sẽ đến đâu nhưng trong mắt những người ấy thì mãi mãi mình vẫn là 1 đứa trẻ chưa bao giờ lớn.Vẫn cần phải đi kiểm tra xem có mắc màn ngủ hay không? Vẫn là thi thoảng với những cuộc điện thoại hỏi đang làm gì đấy, dạo này thế nào , có ốm đau gì không, cuộc sống có vấn đề gì không? Con của bố mẹ đã phải tự lập từ 2 năm nay rồi.Có thể là muộn so với một số bạn khác nhưng khoảng thời gian đó cũng đủ dài để biết tự lo cho mình, và cũng để bất chợt đôi lúc thấy nhói trong lòng mỗi hôm trời có gió mùa về, sáng dậy không có ai nhắc mặc quần áo rét vào đi học, những hôm trời mưa không ai nhắc phải mang áo mưa đi … Mình vô tâm hay mình lạnh lùng mà lúc nào cũng cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Dù thể hiện ra hay không nhưng mình biết 1 điều : Mình nợ những người đó cả cuộc đời .
Viết cho những người nhảy dù vào đời tôi. Có những người chỉ đi ngang qua tôi rồi đi mất. Có những người vẫn đang ở bên cạnh tôi…. Tất cả mang đến cho tôi những luồng gió mới. Những người đang cùng tôi viết những dòng kỷ niệm cho ngày sau. Mong cho mọi người sẽ không bao giờ là những người đi ngang đời nhau.
Viết cho mình . 2 năm qua đi với rất nhiều trải nghiệm . Đã tạo nên thêm một đứa là SUNSHINE trong con người mình. Chúc cho mình biết trân trọng những gì đang có , dũng cảm hơn với những sóng gió tiếp theo… Mọi ngã rẽ cuộc đời đều dẫn đến một đích là :” Hạnh Phúc”

13.5.09

Posted in Uncategorized on Tháng Năm 13, 2009 by nguyenkimloan296

Hết một ngày…
Chiều còn vương nắng để gió đi tìm…
Đã bao lâu rồi nhỉ không thấy cảm giác như thế này? Một cảm giác nhẹ nhõm không còn vướng bận thi cử , buồn vui, thi cử,…
Học xong 4h đồng hồ” Kinh Tế Vi Mô”, mệt nhoài !5h15 mới tan! Đi học về, lâu lắm rồi không đi học về vào cái tầm chiều chiều này( vì toàn có học đến 4h hoặc là toàn chốn học ) mùa hè rồi , trời thật là thích! Hôm nay học mấy cái nguyên lí của kinh tế, học lạm phát nghe cũng hay hay nhưng ảo ảo nhỉ. Đến tiết cuối thì chỉ muốn  gục xuống ngủ cho lành vì trưa không ngủ..nhưng lại tiếc vì cô này dạy hay
Hôm nay chỉ học chiều nhưng 9h rưỡi sáng đã đến trường, ngồi thư viện!  Quyết tâm chai tay với cái máy vi tính trong thời gian này nhưng mà tình hình cứ để cái máy tính bên cạnh thì cũng như kiểu:” Đắp chăn hô phong trào thôi” Lên thư viện khá yên tĩnh, không có bạn bè đú đởn, tắt điện thoại, không có diễn đàn không Ym, không net( Mà thực ra có wifi nhưng mà mình làm gì có laptop thì cũng coi như ko ), nghe vẻ mọi chuyện vẫn khá ổn , mấy hôm rồi chia tay em máy tính thân yêu  rồi

1h kém lên giảng đường, gặp mấy đứa trong lớp ! Hihi bọn này nó vẫn nhớ mình trong khi có vài đưa mình chả nhớ nó là đứa nào Ngồi nói chuyện với Hà Hương và Trang béo Hà Hương học giỏi lại  hiền nữa, nhưng mà mình chả mấy khi đi học nên cũng chả mấy khi nói chuyện với bạn ấy Trang béo thì vẫn thế, hơi đanh đá một tí nhưng mà tốt bụng, lúc nào cứ nhìn thấy mình là lại hỏi han ăn uống thế nào mà gầy gò tong teo thế ( trong khi mình chả thấy mình gầy gò tí nào) chắc là ý nó muốn mình cũng như nó đây mà! Cả bọn hỏi thăm  mình tình hình thi cử học hành, hỏi sao dạo này lại đi học thế  trước sao hay nghỉ học thế? Mặc dù có những đứa mình chả biết nó là ai ! Thủy chúc mình 1 câu” chúc cậu  năm nay thi điểm thật kém để không đi đâu đc , lại phải ở đây học … Nghe xong  buồn cười quá:D  Tóc mình cũng đã dài hơn rồi thế mà mấy đứa cũng biết là mình cắt tóc. Mình không nghĩ là mọi người lại quan tâm đến mình đâu, mình chả chịu đi học mấy , toàn chốn học để bọn cái Ngọc, cái Trang , cái My…điểm danh hộ! đến lớp có bao nhiêu đứa, mặt mũi vài đứa còn chả nhớ thế mà không ngờ chúng nó vẫn nhớ mình, và  quan tâm nữa! Cảm động …nhưng có lẽ bởi chính mình đã cố tỏ ra lạnh lùng với chúng nó hay mình không chịu chấp nhận chính mình của hiện tại để không chịu  hòa đồng với mọi người!???

Thôi bỏ đi, try again ! Làm lại nào, không cho suy nghĩ linh tinh, suy nghĩ vẩn vơ , buồn chán gì nữa!
Giởi lại quyển sách ôn năm ngoái thấy mấy  dòng chữ ngày xưa mà  thấy có vẻ : believe again! Đúng rồi :” With me, nothing is impossible” hì hì

Thấy lòng nhẹ nhõm  ghé CHYO một tí rồi đi ra, hôm nay ngoan rồi:

12/5

Posted in Uncategorized on Tháng Năm 11, 2009 by nguyenkimloan296

3h sáng, nhưng đồng hồ theo mùa thì bây giờ đã là 4h sáng! Tối nay còn muốn thức đến sáng cơ, 12/5 thời gian như đang đếm ngược cho 1 vận động viên chạy nước rút! Quen cái thói học , thi trên ĐH rồi, ngày chưa thi thì đú đởn chơi bời, khi gần thi mới cong đuôi lên…!
Nếu mình có thể chọn lựa chính bản thân mình thì chắc chắn mình sẽ cho chính cái bản thân mình hiện nay loại ngay từ vòng gửi xe! Lười biếng, ham vui, đú đởn,…ghét chính nó quá nhưng bởi nó không còn sự lựa chọn nào khác nên thôi đành di tiếp vậy!

Lên 4rum càng ngày càng thấy một sự nhàm chán! Không còn hứng thú nữa… Rồi sẽ có một lúc nào đó mình cảm thấy tiếc quãng thời gian onl trên diễn đàn…

Nói với mọi người:” mục đích sau khi đi làm của mình là lấy tiền đi chơi”- câu nói đó nghĩ lại …Nó là câu nói của một đứa trẻ thiếu suy nghĩ hay của một người lớn vô trách nhiệm?

Chiều tối, gọi điện về nhà mấy phút, lúc gọi xong nhớ câu nói của bác Thành với anh Dũng bé:” Con trai có thể cãi bố nhưng ko được làm mẹ buồn”! He he mai kia mình mà sinh đươc đứa giống mình chắc mình cũng chết mất!

Ngay bây giờ, không online là một điều có lẽ cũng hơi khó, làm thế nào được nhỉ? Quyết định chuyển gói cước net, đổi đường truyền! Dùng đường truyền của Viettel kể cũng lởm, đc cái tính cước thì cực kì linh tinh nhưng mà chắc chỉ có thế mới đánh đc vào cái việc khỏe online của mình :>

12/5 rồi nhỉ? post cái ảnh bằng giờ năm ngoái lên cho đỡ nhớ bọn nó nhỉ?
Này thì ảnh.
1. 17 đứa nghỉ buổi ôn thi TN sử, Hôm ấy may sao mình không nghỉ :) ):)) Trong khi buổi nào cũng trốn :D

Ngày 10/5/09

Posted in Uncategorized with tags , on Tháng Năm 10, 2009 by nguyenkimloan296

Hôm nay là 1 ngày khá bận rộn! Sáng dậy sớm dạy Tùng học, học đến 8h rưỡi  Yến đến, dẫn nó đi tìm nhà trọ mất một lúc nhưng có vẻ nó ko thích lắm,….Xong là xuống tận chỗ  trường Kinh Doanh Công Nghệ Hà Nội chuyển nhà giúp anh Khuê!

Hôm nay hai bác cũng lên để chuyển nhà cùng  anh Khuê, nhìn Bác Thiềm mà mình cảm thấy thương và khâm phục bác Bích quá! Lại thấy chạnh lòng, ừ thì bác Thiềm cũng là kĩ sư  ĐH Xây Dựng chứ có phải gì đâu…thế mà giờ đây nhìn cảm thấy chán quá! Nếu mình mà ở phải trường hợp của bác Bích ko  biết có thể đứng vững được như bác ko?Hóa ra  một sự chọn lựa hoàn  hảo ban đầu ko thể quyết định được sự  hạnh phúc 1 gia đình về sau!

Nhìn 2 bác lo cho anh Khuê từng li từng tí mà mình cảm thấy mình khá tự do khi là con của bố mẹ minhf! Mặc dù trong các con của ông bà, nhà mình là nghèo nhất, bố mẹ mình laf kém  tâm lí nhất nhưng…bố mẹ mình luôn cho mình tự do, luôn để cho mình có không gian riêng, làm những gì mình muốn, luôn tin tưởng mình có thể làm được,..  chỉ bị mỗi tội là tiền thì luôn thiếu :( (:((

Chẳng mấy khi mình chịu show ảnh…

Posted in Uncategorized on Tháng Năm 9, 2009 by nguyenkimloan296

Chẳng mấy khi mình chịu để cho thiên hạ nhìn thấy ảnh mình vì mình thấy mình chụp ảnh rất là chán! Mình ở ngoài trông hay hơn :D

Hôm nay show 1 tí ở cái khu này chắc chả ai biết đâu!

Đây là mình hồi khai giảng lớp mẫu giáo 5 tuổi! NGày 5/9/1995

DSC00200ảnh này trông mờ quá, hôm nào về  nhà phải đi scan lại cho đỡ phí thôi! Còn mấy cái ảnh hổi bé nữa trông thích ơi là thích! Nhìn cái này trông ghê quá vì bị các cô quý chát cho 1 đống phấn son lên mặt!

Cái này hồi lớp 12, hồi mới cắt tóc! Chụp với ÁNH, đứa mà mình cảm thấy ghét nhất  hồi lướp 11 thế mà lên lớp 12 lại chơi thân với nó chứ! Đúng là hâm:DIMG_0236ảnh này là cùng cả một bọn Vịt giời đứng trên lan can trước cửa lớp!:D

IMG_0231Ảnh này là hôm đi off  nháp:D tại nhà anh Đạt của SPH:D

user52_pic3440_1238082838

Còn ảnh này là hôm đi Đường Lâm với anh Bách, chị Hà , anh Sơn

DuongLam41Vẫn là hôm đi Đường Lâm nhưng là lúc mình đang thơ thẩn chán đời  bị anh Bách chụp:D( ANh Bach cứ kêu hay lắm nhưng mà mình thấy chả có gì hay ho cả :(

DuongLam27ảnh này là lúc đã mệt nhoài khi đi sau 1 ngày, ngồi  nghỉ:D

DuongLam75

CÒn đây là ảnh hôm đi off Radio , làm thì ít chơi thì nhiều , đánh bài cùng chị Bun, anh Dũng, anh Tâm

DSC01511DSC01512

Nếu có một ngày…

Posted in Uncategorized with tags , on Tháng Năm 9, 2009 by nguyenkimloan296

DuongLam271h22  sáng! Nếu trước đây thì đây là khoảng thời gian khá muộn rồi, vậy mà giờ nó là khoảng thời gian ..còn sớm với mình!Đồng hồ sinh học bị đảo lộn, ngủ muộn dạy cũng muộn! Hôm trươc tuyên bố hùng hồn với chị Hà , anh Bách, chị Mèo, với bạn Thái là …quyết tâm nghỉ online 1 tuâng để học! Vậy mà chưa đầy 1 ngày đã…lại online!

Mình 19 tuổi, mới 19 tuổi mà mình như thể đã 29 tuổi rồi ấy, ghét cái cuộc sống ảo này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cứ ra  rồi lại vào, vào xong thì ko thể dứt ra được, hay là mình mắc hội chứng nghiện forum rồi ?

Nhiều lúc mình ghét cái bản thân mình thậm tệ! Nó nhàm chán và vô vị! Nó nhu nhược và không chịu nghiêm túc! Đêm nay ko muốn ngủ chỉ muốn thức đến sáng thôi! Dạo này còn không thích ăn , cả 1 ngày ăn 1 bữa!

Nhớ nhà quá, chỉ muốn về nhà thôi nhưng mà chả thể nào về đc nhà nữa! Ngay lúc này đây mình muốn bỏ tất cả…máy tính, đại hoc, đàn đúm để về nhà,… Hóa ra đến lúc mình bế tắc nhất cũng lại  gia đình là nơi mình hướng về đầu tiên ! Thế mà từ  trước giờ luôn nghĩ là mình đơn độc!

Nếu một ngày nào đó ,có 1 ai làm mình nghỉ online thì chắc mình sẽ yêu người ấy nhiều lắm! Còn hiên tại mình chẳng thể không online …

lại nói về người yêu…hình như chưa một ai làm cho mình cảm thấy thích thật sự mà có chăng chỉ là mình cố gắng cố gắng để cảm thấy thích người đó thôi!  Để rồi kết quả cuối cùng có khi là mình chả yêu ai đâu!

Lập cái blog này chỉ với hi vọng chờ một người nhưng dường như  người đó ở rất gần nhưng mình lại không tìm thấy!

Nghĩ…

Posted in Uncategorized on Tháng Năm 5, 2009 by nguyenkimloan296

Sáng nay ra đường là 6h15′, trời sáng to rồi , ngoài phố mọi người đi lại cũng đông đông! mùa hè rồi mà, trời sáng sớm! Nếu bây giờ mà ở quê thì đừng có hòng mẹ để cho ngủ đến 7h chứ đùng nói là 8h-9h như bây giờ!  Mới học đc cái thói :” ngủ ngày cày đêm”…

Dạo này suốt ngày online thôi, cái 4rum CHYo đã cho mình rất nhiều bạn bè,  nhiều bài học ko có trong sách vở nào cả,..nhưng  dường như nó đã tiêu tốn ko ít thời gian và tiền của mình! Dạo này cũng đã online ít đi nhưng mà vẫn là nhiều trong giai đoạn bây giờ!

Còn chưa đầy 2 tháng nữa! Lần làm lại này áp lực còn nặng hơn lần trước rất nhiều nhưng dường nhưu mình vẫn chưa thấy sự cố gắng thật sự ở mình! Mình thấy mình bây giờ và mình cách đây 1  năm uể oải và rã rời hơn nhiều! Phải chăng mình đã già đi??? 19 tuổi  rồi , làm đc cái gì chưa?

Làm radio với mấy anh chị trong nhóm nhận ra rằng mình có nhiều thứ  phải học quá, ít nhất là những kĩ năng mà cần phải tự  trau rồi! Làm việc theo nhóm  mà cái cá tính và ương ngạnh của mình cứ để như thế là ko ổn! làm xong vụ radio, mình và anh Sơn bất đồng quan điểm một cách sâu sắc nhất! Vậy mà cứ  ngỡ là làm việc với anh Sơn là ăn ý nhất! Anh Bách nói đúng:” thiếu kĩ năng làm việc nhóm”!

Sáng nay Thái nói 1 câu mà làm mình cảm thấy suy nghĩ quá:” Thấy online suốt thế thì ôn thi thế nào?” ừ đúng rồi đấy!mình ở 1 mình tự do quá, chẳng ai quản lí, chẳng bị ai mắng mỏ nhắc nhở…  Nếu bây giờ mà là ở nhà thì mẹ đã cắt  net ngay lập tức và ko cho đi bất cứ đâu! Lên ĐH, học ở 1 nơi mình ko thích, nhưng vẫn cảm thấy  thích cuộc sống này vì ko còn bị ai quản lí, thích ăn lúc nào thì ăn, thích chơi lúc nào thì chơi, chơi nhiều hơn cả học! Gần hết năm thứ nhất rồi lại thấy sợ quá! Nhớ… nhớ những lời của mẹ! Nếu có mẹ ở đây thì mình chắc ko thế này! Ngày xưa ở nhà bị mẹ mắng là ghét lắm thế mà bây giờ lại thấy nhớ và cần biết bao! Đúng là khi mất đi một cái gì đó mới cảm thấy trân trọng ! Nhớ mấy lần về nhà tối ngủ mà ho là snags hôm sau thế nào cũng bị mẹ nhắc là ho đấy, uống thuốc đi! Nhớ những buổi sáng dậy có gió mùa về mẹ luôn là ng dậy sớm nhất nhà,mình phải đi học xa nên lúc nào cũng nhắc mặc áo vào ko lạnh, hay nhắc trời mưa đấy lấy áo mưa  ra… Lên đây,mình hay ốm , sổ mũi, hắt hơi là chuyện bình thường…chẳng ai biết , chẳng ai quan tâm! Nhớ….

Mình là niềm tin  và hi vọng của cả nhà , mình biết  và luôn tự hào vì điều đó nhưng …mình đã đang làm cái gì thế này? Suốt ngày rong chơi… Thậm chjis chơi là mục tiêu và nguồn động lực để mình hoàn thành mọi công viêc chứ???Nếu cả nhà biết con đang sống không có mục đích, sống mà không chịu cố gắng thế này  thì mọi người có buồn ko?

Trước đây mình luôn nghĩ rằng mình có thể làm đươc tất cả mọi thứ chỉ cần mình thích và mình chịu cố gắng thôi! Nhưng càng lớn càng thấy hóa ra cuộc sống phwusc tạp hơn mình tưởng, đôi khi phải học , phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể hoàn thành công việc!

…. Còn 50 ngày thôi…sẽ online tối thiểu có thể…Mình không thể đánh mất cái cơ hội cuối cùng này được! Không thể!!!Mình không tin là mình không làm được nhưng mà mình tin mình sẽ chẳng làm được cái gì nếu mình ko chịu cố gắng hết sức! … Con không hưa trước điều gì vì con chưa bao giờ hứa cái gì cả nhưng con sẽ cố gắng để sẽ ko phải 1 lần nữa nhìn thấy nỗi buồn trên mắt của mọi người nữa!

……… Hãy cứ lạnh lùng tiến lên phía trước, sức mạnh ở xung quanh còn thành công ở phía trước!!!

THPT chuyên Hưng yên

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.